CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình yêu judo 


Phan_31

Nguyên một ngày đi thăm quan mọi nơi, hai người mang theo túi lớn túi nhỏ trở lại khách sạn. 

Tố Tố mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm im bất động ở trên giường. Chung Bình để mấy món đồ kia ở một bên, rửa mặt mũi chân tay xong liền đi tới ngay bên cạnh cô, đau lòng vuốt tóc, “Mệt lắm à?” Tố Tố gật đầu, “Đi chơi mà cũng mệt như vậy.” Chung Bình cười nhẹ, vòng tay qua đằng sau cổ cô nhẹ bóp, “Có muốn anh đấm bóp giúp em một chút không, tay nghề của anh cũng không tồi đâu.” Tố Tố mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại, để anh lật người cô úp sấp xuống giường. Ngón tay anh có lực khẽ xoa bóp, nhấn nhấn ở trên cổ và bả vai cô, cả người thoải mái làm cô không tự chủ được mà khẽ hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi thả lỏng. Anh nhẹ nhàng xoa bóp một đường dọc theo sống lưng, còn cô chỉ nhắm mắt lại lẳng lặng hưởng thụ. 

Ngay lúc cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì cô cảm giác cả người mình đột nhiên trở nên nhẹ bỗng. Tố Tố khó khăn mở mắt ra, nhìn anh đầu nghi hoặc. Chung Bình dịu dàng mỉm cười, “Tắm trước rồi ngủ tiếp.” Vừa dứt lời, anh đã ôm cô đến bồn tắm đã được xả nước sẵn, trong bồn còn có những cánh hoa hồng diễm lệ trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước. Cô mơ mơ màng màng nói, “Dịch vụ ở đây tốt thật, còn có tắm bằng cánh hoa hồng nữa.” Chung Bình nghe vậy chỉ cười nhẹ, “Là anh bảo bọn họ cố ý chuẩn bị.” Tất nhiên đây không phải là ưu tiên mà phòng nào cũng có được. 

Tố Tố sợ run ba giây, đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt mỉm cười của anh, cô ngây ngốc nhìn anh chăm chú, “Anh…rốt cuộc còn chuẩn bị bao nhiêu thứ nữa?” Anh luôn luôn âm thầm làm mọi thứ khiến cô phải giật mình, thời gian đâu để anh chuẩn bị hết những thứ kế hoạch này…? Là do anh quá dụng tâm hay là do cô không đủ nhạy bén, vì sao cô luôn luôn bị anh làm cho ngạc nhiên đến mừng rỡ thế này? 

Chung Bình khẽ hôn lên môi cô, “Không nhiều, không nhiều, đủ để em cảm động là được.” Anh thích xem vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người nhưng trong mắt luôn âm thầm toả ra cảm động của cô, một khắc kia thôi cũng đủ đề cho anh cảm thấy tự hào cùng thoả mãn. 

Tố Tố cảm động, dùng tay ôm chặt lấy cổ anh, đầu đặt lên vai anh nói nhỏ, “Chung Bình, anh tốt với em quá, em nên làm gì cho anh đây?” Chung Bình khẽ vuốt nhẹ trên lưng cô, mỉm cười nói, “Chỉ cần để anh yêu em, anh đã thoả mãn rồi.” Cô không cần làm gì nữa, chỉ cần luôn ở bên cạnh anh, ỷ lại vào anh, chính là điều khiến anh hạnh phúc nhất. 

Chung Bình khẽ ôm Tố Tố đặt lên tấm phản ở gần bồn tắm, vỗ nhẹ lên mặt cô, “Tắm nhanh đi, xong rồi ngủ một giấc.” Anh ngẩng đầu lên nhìn cả bầu trời đang ngả dần về phía Tây ở bên ngoài cửa sổ, chợt khẽ cười, “Có thể vừa ngắm mặt trời lặn, vừa tắm bằng hoa hồng, em thật hưởng thụ.” Maldives thật sự là lãng mạn đến cực hạn, mỗi một khung cảnh đều khiến người ta phải vui vẻ thoải mái. Anh thu mắt lại nhìn bộ dạng dụ hoặc nửa tỉnh nửa mê của cô, trong lòng khẽ động. Nếu như có thể cùng cô vừa tắm vừa thưởng thức cảnh đẹp này, thì thật là tuyệt vời? Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, bất giác ánh mắt lại trở nên mờ hẳn đi, hô hấp cũng từ từ trở nên gấp gáp, trong đầu anh bị những hình ảnh mơ hồ kia quấy nhiễu. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, anh vẫn cố nhịn, thu ánh mắt sâu thăm thẳm của mình lại, khẽ đè lên vai cô, rồi đi ra phía ngoài. 

Nhưng còn chưa đi được mấy bước, âm thanh nho nhỏ phía sau lại làm cho anh phải dừng chân lại. Anh không dám tin chậm rãi xoay người nhìn cô, cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đang cúi thấp đầu, anh đành chậm rãi quay trở lại, “Tố Tố, em vừa mới nói gì?” 

Mặc dù cô cúi đầu, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy cả cổ cô đều đã đỏ bừng lên, “Anh cũng có thể cùng em.” Cô thật hận không thể cắn ngay vào đầu lưỡi mình, những lời nói đáng xấu hổ như vậy làm sao có thể là từ trong miệng cô phát ra cơ chứ? Nhưng cô rõ ràng hiểu được hai ngọn lửa trong đôi mắt anh, khát vọng của anh giống như một ngọn lửa thiêu đốt cả lòng cô. Cô thầm nghĩ muốn anh được hạnh phúc. 

Hô hấp của anh chợt căng thẳng, tay khẽ đặt lên vai cô, đè thấp cổ họng nói, “Tố Tố.” Cầu em mau chóng đuổi anh đi, không thì, không thì…hô hấp đã trở nên rối loạn rừ lâu. Cô khẽ ngẩng mặt lên, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn anh, anh khẽ gầm nhẹ một tiếng, dùng sức kéo cô, đem cả người cô ôm chặt vào trong lồng ngực. Đôi môi nhanh như vũ bão đè ép xuống môi cô, đôi bàn tay mạnh mẽ xé đi quần áo trên người cô. Trong nháy mắt, hai thân thể trần trụi đã dính chặt vào nhau, anh ôm cô cùng nhau chìm vào trong làn nước ấm, cảm thụ được từng cánh hoa hồng chậm rãi vây quanh bọn họ. 

Hai bàn tay anh điên cuồng chạy loạn trên cười cô, nhanh chóng châm lên ngọn lửa trong lòng cô. Tố Tố khó chịu thở gấp, trên người ẩm ướt, từng giọt từng giọt đọng lại làm cho hai cơ thể đang dính sát vào nhau càng trở nên mẫn cảm. Anh vẫn cứ dùng sức như vậy ôm cô, dường như muốn đem cả người cô khảm vào trong lòng anh, nụ hoa trước ngực vì sự ma sát của anh mà như thức tỉnh, kiều diễm nở rộ đứng thẳng lên. Tố Tố chôn cả khuôn mặt mình xuống cổ anh, cả người đều ghé sát trên người anh. Ngượng ngùng khiến cô không có cách nào đáp lại nhiệt tình của anh, nhưng trong lòng lại luyến tiếc không nỡ đẩy anh ra, cô muốn anh vui, vĩnh viễn vui vẻ. 

Anh đột nhiên dùng sức đem cả người cô đẩy xuống đặt dưới thân, đem đầu của cô khẽ đặt lên bồn tắm, tay anh vòng qua đằng sau lưng ôm cô lên cao, nụ hoa kiều diễm đứng thẳng cao vót mê người trên làn tuyết trắng. Yết hầu của anh khẽ chuyển động, anh không đợi được nữa liền vùi mặt vào hai đồi tuyết trắng kia, mềm mại ấm áp mau chóng khiến anh chìm đắm. Cảm nhận được người dưới thân mình đang kịch liệt run rẩy, nụ hoa anh đào trong miệng anh cũng chậm rãi nở rộ, anh ôm cô càng chặt hơn. Hai chân bắt đầu trêu chọc đôi chân ngọc ngà của cô, không có thứ gì có thể so được với sự chủ động của cô, điều này càng khiến anh trở nên hưng phấn. Nhìn cô đã hoàn toàn mê đắm vào trong lửa tình nhưng vẫn còn ngượng ngùng chống đỡ, dục vọng của anh đã sớm gào thét muốn phát ra. Anh rõ ràng hiểu được điều này thể hiện cho thứ gì, cô đang làm vì anh! 

Chung Bình khẽ ngẩng đầu, híp mắt nhìn cô, những sợi tóc tán loạn rơi trên bồn tắm, khoé môi đỏ sẫm ngập tràn những tiếng rên rỉ, thật sự là quá hấp dẫn. Anh chậm rãi nâng hai chân cô lên, đặt ở hai bên hông, rồi lại chậm rãi tới gần nơi thần bí của cô. Rõ ràng anh cảm nhận được cả người cô đang mãnh liệt co rút lại, hai chân căng thẳng, mắt nhắm nghiền, hàm răng cắn chặt môi. Anh cười nhẹ, nhấc tay lên xoa môi cô, từ từ cạy chúng ra, mơn trớn hàm răng của cô, thậm chí đùa nghịch đầu lưỡi của cô, chọc cho cô phải khó chịu phát ra âm thanh rên rỉ. Anh nặng nề mở miệng, “Ngậm nó.” Cô sợ run một giây, chiếc lưỡi linh hoạt chậm rãi quấn lấy ngón tay anh, giống như trẻ con mút chặt vào. Cảm giác ấm áp trơn trượt làm cho cả người anh run lên, gầm nhẹ một tiếng, anh khẽ tách rộng đôi chân cô ra hơn, dùng sức chậm rãi tiến nhập. 

Cả ngón tay cùng dục vọng của đàn ông đều song song cảm nhận được sự hấp thụ chặt chẽ của cô, thân thể cô co rút nhanh, sít sao bao bọc chặt lấy anh. Chung Bình cố gắng chịu đựng, chậm rãi hoạt động ngón tay, nhẹ nhàng trêu đùa ở trong miệng cô, nghe những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra khỏi miệng cô, thân thể phía dưới cũng bắt đầu chậm rãi luật động. Ở trong làn nước ấm áp, cô cảm thấy một phần anh đang chôn sâu trong cơ thể mình, lúc sâu lúc cạn. Mỗi lần anh đẩy về phía trước, phần gáy của cô đều đụng phải bệ bồn tắm, rất cứng rất khó chịu, mà trong miệng thì vẫn bị những ngón tay của anh chơi đùa. Bàn tay còn lại xoa nắn bộ ngực của cô có chút đau đớn. Tất cả những cảm giác trên đều bị sự lấp đầy mãnh liệt của anh làm cho cô chìm nghỉm, cô muốn hét lên thật to, chỉ muốn cuộn chặt cả người lại, nhưng anh vẫn gắt gao chiếm lấy cô, không để cho cô được như ý. Cô kìm lòng không được mà giãy dụa. Động tác cố ý chậm lại của anh giống như một loại dằn vặt, làm cho trong lòng cô cảm thấy trống trải thật khó chịu. Cô ôm lấy vai anh, dùng móng tay bấm lên một cái, ánh mắt mở to ra mê man khẩn cầu anh. 

Chung Bình hài lòng nhìn biểu tình trên mặt cô, từ từ rút ngón tay trong miệng cô ra. Tố Tố nặng nề thở dài một tiếng, hai tay anh nhanh chóng nắm chặt lấy thắt lưng cô, cả người thẳng tắp, bắt đầu mãnh liệt gia tốc. A…cô nhịn không được, khẽ kêu lên, anh đụng cô thật sâu, thật đau, mỗi một lần đều giống như muốn làm cho cô ngất đi, nhưng dần dần những…cảm nhận sâu sắc kia đều bị những khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng thay thế. Những tiếng kêu rên của cô phát ra không khỏi mang theo vài phần hưởng thụ. 

Làn nước ấm áp không ngừng dập dềnh bên cạnh hai thân thể khô nóng. Mồ hôi lách tách từ trán, từ cổ và ngực đều chảy xuống phía dưới, nhỏ xuống nơi đang phập phồng cao vót trước ngực cô, theo từng đường cong duyên dáng trượt xuống, cuối cùng hoà vào làm một với nước tắm được trải đầy những cánh hoa hồng kia. Mê man nhìn cảnh đẹp trước mắt khiến toàn bộ mạch máu đều sôi sục, dục vọng của anh cuối cùng cũng đạt tới đỉnh, mãnh liệt đưa đẩy vài cái, người dưới thân cũng cuồng liệt nhanh chóng co rút lại, theo từng đợt dao động đều tuỳ ý vẽ ra đường cong hoàn hảo đến khiêu gợi. Anh ôm thật chặt, cả người chìm xuống, đem tất cả lửa nóng đều phun vào trong người cô, rồi nặng nề nằm im trên đó. 

Trái tim đang đập kịch liệt cũng chậm rãi giảm tốc đô, cô mệt lả chìm cả người trong nước, mặc anh xoay người lại đem cô ôm ngồi ở trong lòng, bên tai khẽ lướt nhẹ một thanh âm trầm thấp, mê hoặc, đi vào tai cô, “Anh yêu em.” Khoé miệng cô khẽ cong lên, “Em cũng thế.” 

Anh hôn nhẹ lên vành tai của cô, rồi lấy sữa tắm từ từ xoa khắp người cô, còn hạ giọng nói, “Mặt trời sắp lặn rồi.” Tố Tố hơi mở mắt ra, nhìn vầng mặt trời diễm lệ còn đang lơ lửng ở nơi đường chân trời, ánh chiều tà chiếu lên mặt biển vô cùng rực rỡ. Cô hạnh phúc chậm rãi nhắm mặt lại, nằm ở trong lòng anh, lẳng lặng hưởng thụ vuốt ve của anh, trong lòng không ngừng nhớ kỹ nếu như có thể ở luôn chỗ này thì thật tốt. 

khi đọc H kiểu này cũng thấy bình thường mà ‘.’ sao khi edit đến chỗ này lại thấy khổ sở vậy nhỉ  Chương 58 Nước biển ở Maldives quanh năm luôn ở ngưỡng nhiệt từ 20 đến 30 độ, tầm nhìn dưới nước luôn ở mức 30-50 m, cùng với tất cả những sinh vật phong phú và những bãi đá san hô xinh đẹp muôn hình muôn vẻ, khiến cho Maldives còn được mệnh danh là “Thiên Đường.” Vì vậy một khi đã tới đây thì nhất định phải đi lặn một lần. Nếu như bạn không đam mê lặn chuyên nghiệp, vậy vẫn có thể lặn bằng cách khác* 

*(Theo mình tìm hiểu thì có hai loại lặn là free dive và snorkel. free dive: là lặn tự do, lặn nín thở, không dùng bình lặn hay ống dẫn khí, thường là người chuyên nghiệp, còn snorkel là lặn nổi với ống thở.) 

Chung Bình và Tố Tố quyết định đi lặn, nên đã đến một cửa hàng để mượn các dụng cụ cần thiết, sau đó họ theo một nhóm nhỏ thợ lặn nhỏ, ngồi lên một chiếc ca nô để đi đến một đảo san hô gần đó. Hai người chăm chú nghe người hướng dẫn, Chung Bình giúp Tố Tố đeo chiếc kính lặn thật to, trong miệng ngậm một chiếc ống dùng để hô hấp dưới nước, đầu ống trồi lên trên mặt nước, đi thêm cả hai cái chân vịt, rồi mới tự mình mặc quần áo lặn vào người, sau đó hai người cùng với người hướng dẫn đi xuống nước. 

Từ từ lặn xuống, trước mắt mọi thứ cũng bắt đầu trở nên sặc sỡ. Chung Bình lôi Tố Tố đi xuống, càng ngày càng nhìn thấy nhiều những đàn cá và các bãi đá san hô xinh đẹp. Trong mắt cô lộ rõ vẻ hưng phấn và kích động, bàn tay nhỏ nhắn đang nắm tay anh cũng nắm lại thật chặt. Chung Bình chớp mắt nhìn cô, rồi kéo cô bơi về phía trước. Bỗng nhiên Tố Tố nhìn thấy một con cá vằn xinh đẹp đang ở đằng trước, cô khẽ giãy ra khỏi tay anh, dùng hết sức vặn vẹo thân thể không quá linh hoạt của mình để đuổi theo con cá kia, cô muốn chạm vào chiếc vảy đầy màu của nó. Nhưng cô bơi rất vụng về khẳng định còn kém hơn con cá nhanh nhẹn kia rất nhiều vì thế nó vừa thấy động đã lập tức bơi ra xa, Tố Tố buồn bực quay đầu lại nhìn Chung Bình, anh chỉ mỉm cười bơi về phía cô, sau đó lắc lắc chiếc túi nhỏ trong tay mình. Tố Tố kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, là vật gì đây? Chung Bình chớp chớp mắt vài cái, rồi khẽ mở chiếc túi kia ra liền có một đống bọt bay lên, a, thì ra là vụn bánh mì. Chung Bình đem vụn bánh mì rắc ở xung quanh mình, chỉ một lát sau, đã có cả một bầy cá bơi đi bơi lại chung quanh hai người. Tố Tố kích động vẫy tay, hưng phấn đến mức cả mặt đều hồng lên, Chung Bình lo lắng cô mở miệng, nên nhanh chóng dùng tay chặn lại, trong lòng nghĩ ngàn vạn lần cũng không được để cô mở miệng ra. Nếu không cẩn thận lại uống cả một bụng nước thì hỏng. Tố Tố đảo mắt, gật đầu, hưng phấn mà nhìn cả một đàn cá đang bơi qua lại như thoi đưa, mấy con cá xinh đẹp này giống như nhỡng thiên thần đáng yêu đang nhảy múa dưới biển. Chung Bình nhìn bộ dáng phấn khích của Tố Tố, thì cũng vui vẻ đùa vui với mấy con cá. Khung cảnh hạnh phúc này khiến cho người ta cảm thấy con người cùng thiên nhiên hài hoà đến mức nào. 

Chung Bình lấy chiếc máy ảnh không thấm nước ra, chụp được rất nhiều ảnh. Những sinh vật kì lạ dưới đáy biển, những bãi đá san hô xinh đẹp, tất cả đều khiến cho bọn họ trầm trồ không ngớt. Thấy trên mấy tảng đá ngầm có sao biển, Chung Bình nhắc Tố Tố nhất định không được động tới, loại này vốn rất độc. Tố Tố nhìn những cảnh đẹp dưới đáy biển, hưng phấn mà hoa chân múa tay, ở dưới nước làm đầy những động tác kỳ quái, chọc cho Chung Bình muốn cười mà không dám cười. Anh thương tiếc xoa đầu cô, nhưng Tố Tố chỉ cười cười lắc đầu, xuyên qua chiếc kính lặn cô thấy anh cũng đang nở nụ cười. Trong lòng cô cũng vui vẻ, hoá ra được người khác yêu thương lại là điều hạnh phúc đến thế. 

Cô bơi tới, dùng tay ôm lấy cổ anh. Chung Bình còn tưởng là cô có điều gì muốn hỏi, mở to đôi mắt nghi hoặc nhìn cô, không ngờ cô lại đưa mặt mình gần sát lại, rồi đụng một cái vào chiếc ống hô hấp của anh. Chung Bình sững sờ, mãi mới hiểu được cô đang dùng loại phương thức đặc biệt này để hôn mình. Trong lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp, anh kéo cả người cô gần sát lại với mình, nhìn cô chăm chú. Xuyên qua chiếc kính lặn, bốn mắt nhìn nhau, Tố Tố khẽ chớp mắt ba lần, anh hiểu cái nháy mắt này của cô, nên dùng trán mình khẽ đụng vào trán cô, sau đó mới chậm rãi buông cô ra. 

Mấy người hướng dẫn nước ngoài nhìn hai người ngọt ngào như vậy, không nhịn được mà phải giơ ngón tay cái lên. Hai người gật đầu, nắm tay nhau tiếp tục ở vui chơi dưới biển. 

Hai người lặn một lúc lâu, người huấn luyện phải nhắc nhở đến năm lần bảy lượt thì họ mới lưu luyến không rời bước lên chiếc ca nô, sau đó tiếp tục trở về đảo, về khách sạn tắm rửa, thay quần áo rồi mới đi ăn cơm. 

Ăn cơm tối xong, hai người lại thay áo tắm, quàng thêm một chiếc khăn lông lớn, dự định đi đến hồ bơi ở khách sạn để bơi đêm. Nhưng vừa đi tới cửa, Tố Tố lại nói muốn đến biển để xem mặt trời lặn, vậy nên hai người cùng tay trong tay đi dạo trên bờ cát. Một bên bờ được trồng bạt ngàn những cây dừa. Có rất nhiều người mắc võng ở bên trong, nằm ở trên đó đong đưa. Gió biển thổi vào, lắng nghe âm thanh của từng đợt sóng, ngâm nga khẽ hát. 

Tố Tố dựa sát vào trong ngực anh, hạnh phúc cảm khái, “Ở đây thực sự rất tuyệt vời.” Chung Bình khẽ cười, “Nếu em thích, hàng năm chúng ta đều có thể tới đây.” Tố Tố cảm động, quay ra ôm nhẹ thắt lưng của anh, “Chung Bình.” Chung Bình dịu dàng vỗ vỗ lưng cô, “Anh muốn đưa em đến tất cả những nơi đẹp đẽ nhất.” Anh đã sớm lên kế hoạch rồi, tất cả những nơi lãng mạn nhất, anh đều muốn đi đến đó cùng cô. Tố Tố im lặng ở trong lòng anh khẽ gật đầu, “Nơi có anh sẽ là nơi đẹp nhất.” Trái tim anh chợt thắt lại, cố sức hôn sâu lên gò má của cô. Tố Tố nhìn anh từ từ mở mắt ra, rồi mỉm cười, cô thật sự là nghĩ như vậy. 

Chung Bình khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, vui vẻ ôm chặt cô đi về phía trước. Tố Tố thật là một người sống rất tình cảm, chỉ cần người khác đối tốt với mình một phần, cô sẽ nỗ lực năm phần, thậm chí là làm hết sức để báo đáp lại người đó. Anh thật may mắn nhường nào, mới có thể có được người con gái này, anh muốn cho cô hưởng được những thứ tốt nhất. 

Hai người đi tới cạnh biển, từ từ ngồi xuống cạnh nhau, vai dựa vai, cùng nhau nhìn khung cảnh tráng lệ ngoài biển xa. Vầng mặt trời đỏ tươi chậm rãi lặn xuống nơi đường chân trời, biển dần dần trở nên tối đen. Thời gian giống như đã ngừng lại, cô hưởng thụ từng giây phút, tựa trên vai anh, còn tay anh thì khẽ khoác trên vai cô. Chung Bình lẳng lặng nghe Tố Tố kể lại quãng thời gian lúc cô còn bé, những quãng thời gian đau đớn cùng vui vẻ, mà chưa bao giờ cô từng kể với ai trước đó, chưa bao giờ để họ thấy sự kiên cường cùng yếu đuối của mình, nhưng cô lại muốn cùng anh sẻ chia từng chút, từng chút một. Người đàn ông này là người mà cả kiếp này cô sẽ dựa vào, cô muốn hoàn toàn giao hết cho anh. Mỗi lần nghe được những quãng thời gian đau khổ, thương tâm, anh cũng không nhịn được mà ôm cô chặt hơn, nghe được những kỷ niệm vui vẻ, anh lại không nhịn được mà cười to. Tố Tố nhìn dáng vẻ chăm chú lắng nghe bằng cả con tim của anh, cô cảm động ôm anh thật chặt. 

“Sau này nhất định không để em khóc nữa.” Chung Bình nhìn cô, rồi khẽ hôn lên trán cô. Cả lòng cô liền mềm nhũn, chóp mũi lại cảm thấy chua xót khổ sở. Anh càng đối tốt với cô, cô lại càng mềm yếu, chỉ cần một cái ôm nhẹ cũng đủ để cô cảm động đến mức muốn rơi nước mắt. Chung Bình cúi đầu nhìn thấy trong mắt cô đã ngập tràn nước, trong lòng anh khẽ nhói lên, chậm rãi hôn lên mắt cô, “Đã bảo là không được khóc mà.” Hai mí mắt cô khẽ run lên, gật nhẹ đầu, nước mắt ẩm ướt đều bị từng nụ hôn dịu dàng của anh xoá nhoà đi. 

Chung Bình chậm rãi buông cô ra, nhìn ánh trăng trên làn nước biển, đột nhiên anh kéo cô đứng lên, “Chúng ta đi bơi thôi.” Tố Tố gật đầu đứng dậy, hai người liền cởi chiếc khăn choàng ra, tay trong tay chạy về phía biển. Nước biển ban đêm có chút lạnh, thấm dần trên da thịt lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu, hơn nữa từng làn gió biển khẽ lướt qua da, cô chợt cảm thấy vui vẻ. 

Hai người hưng phấn đùa nghịch ở trong nước, dập dềnh theo từng cơn sóng biển. Bơi ở trong biển với việc bơi ở hồ hay sông là hoàn toàn khác nhau, vì tỉ trọng nước biển vốn rất lớn, cả thân thể không cần phải dùng quá nhiều sức lực cũng có thể nổi lên được. Chỉ cần nhẹ nhàng khua tay đạp chân một chút là có thể nổi được, nhấp nhô trên từng cơn sóng càng thoải mái hơn. 

Bóng trăng dưới nước chợt ẩn chợt hiện loé lên những luồng sáng bạc nhàn nhạt, xa xa là những ánh đèn lờ mờ của những khách sạn, tất cả như những nét vẽ của một bức tranh ban đêm tươi đẹp. Buổi tối trên biển vốn rất ít người, sự tĩnh lặng này giống như từng tiếng hô hấp mỏng manh của nữ thần, mà sóng biển lại giống như là do hơi thở của vị thần ấy tạo ra vậy, còn bọn họ thì lại như những đứa trẻ đang vui đùa trong lòng của ngài, tự do cùng vui vẻ đến như thế. 

Chung Bình bơi rất nhanh, chỉ chốc lát thì đã bỏ xa Tố Tố cả một đoạn. Trong bóng tối, Tố Tố nhìn không còn rõ nữa, muốn mở miệng kêu lên, nhưng lại không thể bơi thêm được. Không biết phải làm gì khác, cô đành phải bơi trở về, đến lúc chân có thể chạm được cát, cô mới quay đầu lại gọi to, “Chung Bình.” Cô đã sớm không còn nhìn thấy anh nữa, nước biển tối đen như mực rất khó có thể phân biệt được phương hướng. 

Không nghe được tiếng trả lời, Tố Tố sốt ruột lại kêu lên, nhưng vẫn không có tiếng trả lời, cô lại nóng lòng bơi ra ngoài một chút, đến lúc nước đã chạm tới cổ rồi thì cô không dám bơi sâu vào nữa. Chỉ có thể đứng lại một chỗ liên tục gọi, thế nhưng vẫn không nghe được anh đáp lại, Tố Tố vội vàng khua khuấy mặt nước, “Chung Bình, Chung Bình, anh đang ở đâu?” Không biết anh bơi có giỏi không nữa, sẽ không phải bị chuột rút chứ. Cô lo lắng lại bơi tiếp ra xa, Chung Bình, anh mau trả lời em đi. 

Bốn mắt cô liên tục nhìn xung quanh, muốn tìm thấy bóng hình quen thuộc, trong tim bỗng nhiên sít chặt lại, cảm thấy có chút bất an. Đột nhiên, có một thứ gì đó như đang đụng nhẹ vào thắt lưng cô, làm cô sợ đến mức hét to lên, tay chân hoảng loạn, chạm đến thứ đang đụng bên người mình, cái gì đây? Bỗng nhiên từ dưới nước trồi lên một bóng đen, làm cho bọt nước ở bên cạnh cô văng tung toé, bên hông bị một đôi bàn tay ôm chặt lại, “Tố Tố, là anh.” Tố Tố vừa nhìn thấy người kia, sự bất an trong lòng cũng chậm rãi biến đi mất, cô tức giận đấm vào trong ngực anh, “Sao anh không trả lời!” làm cô sợ đến mức loạn hết cả lên. Chung Bình thấy cô có chút nóng nảy, thì nhanh chóng an ủi cô, “Anh sai rồi, đừng nóng, chỉ muốn đùa với em một chút thôi.” Tố Tố tức giận muốn đẩy anh ra nhưng lúc này chân cô lại không chạm được mặt đất nữa, cô chỉ có thể dùng dằng muốn bơi về. Chung Bình tất nhiên có thể vững vàng đứng trên cát, liền vội vàng kéo cô, “Tố Tố, đừng giận, lần sau anh không dám nữa.” Tố Tố không nghe, cố sức hất tay anh ra. Trong lòng cảm thấy buồn bực, dù anh muốn đùa cũng không thể đem mấy chuyện như thế này ra đùa được. Nếu như anh thật sự xảy ra chuyện gì, anh bảo cô phải làm gì đây? Vừa nghĩ lại lúc nãy cô kêu anh mãi mà không có tiếng trả lời, sự hoảng sợ ấy đến bây giờ cô vẫn còn thấy kinh hãi. Chung Bình nhanh chóng ôm chặt lấy cô, hai chân cô vẫn còn đang lơ lửng, nên chỉ có thể tựa vào người anh, nhưng vì vẫn còn đang giận, nên Tố Tố quay đầu đi tỏ vẻ không muốn để ý anh nữa. 

Chung Bình biết Tố Tố thực sự tức giận rồi, anh chợt nắm tay cô liên tục đánh chính mình, xin cô tha thứ. Tố Tố mím môi trừng mắt với anh, “Sau này không được làm em sợ như thế nữa.” “Được, được, tuyệt đối không.” Chung Bình liên tục gật đầu. Tố Tố oán giận, “Anh hù chết em rồi.” Chung Bình nghe vậy liền an ủi, “Anh lợi hại như vậy sao có thể dễ dàng chết được.” Tố Tố trừng mắt, che ngay miệng anh lại, “Không được nói lung tung.” Cô không thích nghe anh nói mấy thứ này, cô chỉ muốn anh luôn sống thật tốt. Chung Bình cong cong đôi mắt, hôn lên lòng bàn tay cô, ấm áp nóng bỏng, khiến cô nhanh chóng phải rụt tay về. Chung Bình mỉm cười nói, “Anh không nên doạ em, anh sai rồi.” 

Vừa rồi trong đầu cô, toàn bộ đều bị sự tức giận chiếm cứ, nên căn bản không nhận ra hai người đang ở trong nước thân mật đến mức nào. Hiện tại hết giận rồi, cô mới phát hiện ra hầu như cả người mình đều dính chặt trên người anh, phần da thịt lộ ra ngoài đang áp chặt trên người cô. Cánh tay mạnh mẽ như sắt vững vàng ôm chặt trên lưng Tố Tố. Hơn nữa, vì tức giận mà bộ ngực của cô mãnh liệt phập phồng trước ngực anh, từ từ khuấy động ra những cảm giác kỳ lạ. Hơi thở nóng bỏng lưu luyến ở bên tai cô, giống như hôn, lại giống như cắn khiến cho cô cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Tố Tố đỏ mặt, đôi tay đang ôm trên cổ anh cố gắng đẩy ra một khoảng cách giữa hai người, lại không ngờ bàn tay vốn ôm chặt trên thắt lưng mình lại đột ngột buông lỏng. Bỗng nhiên cô cảm giác cả người mình như mất đi sự chống đỡ, thoáng cái đã suýt chìm xuống dưới. Tố Tố hoảng sợ, hai tay lại ôm chặt lấy cổ anh, hai chân thì giống y hệ như gấu Koala, buộc chặt bên hông anh, ôm anh thật chặt. 

Hơi thở cô có chút hỗn độn, giương mắt lên định trách cứ, không ngờ lại nhìn thấy nụ cười xấu xa kia. Anh cố ý. Gương mặt tuấn tú kia khẽ cúi xuống, hướng đến môi cô, Tố Tố bị động chỉ có thể để mặc anh ôm, trong miệng từ từ được lấp đầy. Chiếc lưỡi linh hoạt đem toàn bộ hơi thở nóng bỏng của anh vào trong, cuốn lấy hơi thở của cô từ từ du nhập khắp nơi. Tay anh đang đặt trên vai chậm rãi di chuyển, chiếc áo tắm mỏng manh dính chặt trên người cô từ lâu đã mất đi tác dụng ngăn trở, da thịt hai người chặt chẽ dán chặt vào một chỗ. 

Bàn tay anh mơn trớn trên tấm lưng trần của cô. Tố Tố khó khăn đẩy mặt anh ra, nhìn ánh mắt phủ đầy sương mù của anh, cả khuôn mặt cô lại bắt đầu nóng lên, “Chung Bình.” Hai chân kẹp bên hông anh rõ ràng có thể cảm thấy được mọi sự biến hoá trên người anh. Chung Bình liếm liếm môi, bàn tay vẫn như cũ vuốt ve người cô, “Anh muốn em.” Cả người cô ẩm ướt kề sát trước người anh, hoàn toàn là một sự mê hoặc trí mạng, thân thể anh không có cách nào có thể đè xuống được mà nổi lên phản ứng. 

Tố Tố xấu hổ cúi mặt xuống không dám nhìn anh, không thể ở bên ngoài như vậy được, thật là xấu hổ muốn chết. Bàn tay anh chậm rãi hướng xuống mông cô, lực đạo dịu dàng vuốt ve, để cho hạ thân cô có thể sít sao dính chặt vào nơi nóng rực đã ngẩng đầu của anh, cách trở một tầng quần bơi mỏng manh, chậm rãi ma sát. Tố Tố nhăn nhó muốn rời xa, tư thế thân mật như vậy khiến cô cảm thấy xa lạ, khẽ lẩm bẩm trong miệng, “Quay về…..trước đã.” Chung Bình ôm cô càng chặt hơn, “Anh muốn ngay bây giờ.” Tố Tố mắc cỡ, liều mạng lắc đầu, “Không được, không thể.” 

Ngón tay chậm rãi di chuyển đến chỗ sát quần bơi gần hoa viên bí ẩn kia, khàn giọng nói, “Không sao đâu, ở ngoài này không có ai.” Trong lòng anh càng vì việc đang ở bên ngoài biển mà càng chờ mong, anh muốn cùng cùng cô thiên nhân hợp nhất(người với trời hoà làm một). Tố Tố ngượng ngùng giãy giụa cúi thấp đầu xuống, “Chung Bình, chúng ta quay về khách sạn đi.” Thân thể cô vì bị anh trêu chọc mà phần dưới cũng bắt đầu có một luồng khô nóng chậm rãi cuộn lên, nhưng lý trí lại nói cho cô rằng cô không thể. Bờ môi ướt át của Chung Bình chậm rãi lướt qua gò má nóng rực của cô, đi tới vành tai đáng yêu, khẽ cắn, khẽ kéo, khiến cho cô run rẩy không ngừng. Anh thật đáng ghét, lúc nào cũng tập kích vị trí mẫn cảm nhất của cô. Chung Bình ghé sát bên tai cô, nặng nề nói, “Em muốn để “nó” cứ đứng thẳng như thế mà trở về sao?” Lời nói ái muội đến vậy khiến cô đỏ bừng toàn bộ từ chân đến đầu, cả người càng run rẩy mãnh liệt hơn. Trong lòng cô thì điên cuồng giãy giụa, nhưng lại nhịn không được mà theo từng lần khẽ cắn của anh mà từ từ xuôi đi. 

Chung Bình thở gấp một tiếng hôn lên môi cô, đầu lưỡi nóng bỏng đi vào trong miệng liên tục đùa giỡn chiếc lưỡi đinh hương của cô, dùng sức mút vào. Hai tay vẫn tiếp tục nắn bóp hai bên mông, chậm rãi ma sát dục vọng của anh. Tố Tố không có cách nào kiềm chế được, cứng rắn của anh chậm rãi xẹt qua nơi tư mật kia khiến cô tê dại. Từng đợt từng đợt lan truyền tới khắp tứ chi, cô không thể kìm được nữa mà kẹp chặt hai chân lại, buộc chặt bên hông anh. Bàn tay khó chịu như muốn bắt lấy một thứ gì đó, lại vô thức xen qua mái tóc mềm mại của anh, khẽ nắm chặt tóc anh, không thích anh trêu đùa cô như vậy. Thật là khó chịu, thật là khô nóng, đáy lòng lại cảm thấy vô cùng trống rỗng. 

Bởi vì ngâm ở trong nước biển, nên cả người anh có cảm giác nhẹ nhàng hơn so với bình thường. Một tay anh dùng để đỡ cả người cô, một tay còn lại chậm rãi đem dục vọng từ trong quần bơi kia phóng ra ngoài. Cảm giác được cái kia đột nhiên bật ra ngoài rất mạnh (T___T), cả người cô căng thẳng không dám nhúc nhích. Thanh âm gợi cảm khàn khàn lại lần nữa vang lên, “Tố Tố, “làm” ở chỗ này rất kích thích.” Máu cô như chảy ngược lại, toàn thân lại lần nữa sôi trào, đầu ngón tay không nhịn được mà túm chặt hơn. Anh kéo chiếc áo tắm ra, trước ngực, giữa hai chân đều thiếu đi sự ngăn trở, cô mắc cỡ chỉ có thể đem cả mặt mình hoàn toàn chôn ở cổ anh. Anh đem áo tắm của cô quấn chặt ở trên cánh tay phòng việc bị sóng xô đi. Hai thân thể hoàn toàn tần trụi dán chặt lại một chỗ, mọi cảm giác đều bị những dòng nước ấm áp liên tục chà xát khiến hai người càng trở nên mẫn cảm. Anh cúi đầu ngậm nụ hoa của cô, mãnh liệt ngậm hút khiến cô khó chịu. Một tay bao phủ lấy ngực bên kia, anh đem cô nâng cao lên, hai ngọn núi ấy dưới ánh trăng lại trắng khiết như ngọc, hai điểm đỏ sẫm mê người lặng lẽ nở rộ.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane